Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015

[Fic] Because it's you ( Chap 7 )

đây là minh chứng cho cái miệng hại cái thân, bút sa gà chết TvT cái người nào đó ta trả nợ đây TvT ôm gối tự kỉ tiếp....
cuộc đời thật khốn nạn, wifi chùa yếu như sên bò, mạng thì chặn blogger, tức mình đi đăng kí mạng về xài một mình mà cũng không xong TvT




Chap 7:


Sayurin trở lại căn phòng nhỏ của mình, cảm giác vui sướng khiến cô choáng váng, rõ ràng ngay cả một giọt rượu cô chưa hề đụng đến nhưng luôn có cảm giác lâng lâng không tìm ra phương hướng quay về.

“Đây không phải thật… chắc chắn mình đang nằm mơ…”  cô lẩm bẩm như kẻ khùng cho đến khi ngã vật xuống giường.

“Bác sĩ Shiraishi sao lại thích mình được?”

 Hai má Sayurin đỏ bừng, cô tự tát bản thân vài cái thật đau, muốn cho mình tỉnh táo một chút.

“Maiyan chắc chắn đang trêu chọc mình. À mà không, cô ấy không nhàm chán đến độ lấy việc này ra đùa đâu ha.”

Maiyan là người lí trí nhất, nghiêm túc nhất, chủ nghĩa hoàn hảo nhất mà cô từng biết.
Hơn nữa, cô ấy cũng  không có lý do gì lừa cô. Sayurin có gì? Không ! Cô không có gì cả.

“Đúng chính là thế nhưng sao mình cứ cảm giác có gì đó kỳ lạ lắm!”

Sayurin đăm chiêu suy nghĩ. Cả người cô từ trên xuống dưới có điểm gì khiến Maiyan hài lòng đâu? Chỉ mỗi thói quen ăn uống cũng khiến cô ấy tức điên rồi.

Chẳng lẽ là lâu ngày sinh tình...? Đùa nhau à! Cô làm ở đây cũng gần 4 năm, muốn sinh đã sớm sinh còn chờ đến bây giờ ?

“Chắc cô ấy tội nghiệp cho cái số vừa béo, vừa tròn vừa ế triền miên như cô chăng?”

Ở Sayurin càng nghĩ càng chẳng hiểu ra sao, đầu cô đầy đấu chấm hỏi thì ở bên kia  Maiyan đang yên tĩnh ngồi trên ghế ngắm nhìn mọi vật từ trên cao.

Cô tối nay có chút kích động, có chút điên cuồng. Vậy thì đã sao?
Trong quá khứ, cô từng cho rằng mình sẽ vĩnh viễn lưu giữ tất cả mọi thứ bên mình nhưng đó là điều không thể.
Cô hiện tại chỉ muốn từng ngày trôi qua thật vui vẻ, tìm một người có thể khiến cô cười, thoải mái ở chung, không cần nghĩ nhiều.
Chọn Sayurin làm môt nửa cũng coi như là lựa chọn chính xác trong những năm qua của cô.Sayurin cần một người tốt hơn đến che chở, bảo hộ cô ấy, cả hai người đều có tiếc nuối trong quá khứ, có lẽ sẽ dễ dàng cùng nhau sống qua ngày…

“Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi.” Maiyan thì thào tự nói, sâu trong đáy mắt lại không chút vui vẻ nào.



                                            ***********


“Maiyan, tối hôm qua cô uống say, tôi sẽ đem những lời cô nói quên hết.”

Sáng sớm đến bệnh viện, Sayurin liền trịnh trọng nghiêm túc nói.

 “Sayurin nghĩ rằng đó là lời rượu nói?”

“Tôi nghĩ mất cả đêm, nghĩ đến nứt đầu ra cũng không tưởng được lời giải thích nào tốt hơn.”

 Ánh mắt Sayurin trong vắt thẳng thắn nhìn Maiyan.

“Tôi hiểu mà, Maiyan bình thường không uống rượu,nên dưới tình huống bị cồn ảnh hưởng, nói ra những lời không ai hiểu được cũng là lẽ thường.”

Khóe miệng người đối diện có chút giơ lên.

 “Cho nên Sayurin đang tìm lý do cho tôi không quá xấu hổ hả?”

“Bác sĩ à, tôi không biết tối qua cô bị làm sao hoặc là chịu chuyện gì kích thích mới đưa ra đề nghị hẹn hò với tôi.” 

Sayurin chọt chọ má, thành thật nói:

 “Nói thật lúc đó tôi hoảng loạn như người gặp phải cơn động đất vậy nhưng trong lòng...trong lòng cũng có chút hạnh phúc, tôi tuy béo béo nhưng cũng biết suy nghĩ, cô không thích tôi tại sao lại đột ngột nói vậy?”

Maiyan sờ cằm, dùng ánh mắt khác đánh giá Sayurin.
Không tồi, cô nhóc béo biết động não cơ đấy, tuy rằng đầu óc lúc nào cũng dùng không đúng nơi, đúng lúc.

“Ừ,ừ chờ chút cô đem lịch hẹn khám chiều nay chuyển sang tối mai rồi tính tiếp ha.”

Maiyan vỗ vỗ đầu Sayurin ,cất bước vào phòng làm việc.

“Cái gì?” Cô nhất thời há hốc mồm. “Bác sĩ , cô lại đùa giỡn tôi? Bác sĩ ? Maiyan?”

Tiếc rằng cửa đã đóng, Sayurin chỉ có thể ngẩn người nhìn cái màu trắng muốt vô cùng tận ấy.

Xong ca khám bệnh sáng, Maiyan cởi bỏ áo khoác ngoài, nhìn đồng hồ, cao giọng hô:

“Sayurin, cô chuẩn bị xong chưa?”

Cửa vừa mở ra, Sayurin tròn mặt trừng mắt nhìn vào 

“Bác sĩ, chuyện này thực sự không giống cô a.”

“Hôm nay giữa trưa ăn món Ý, pizza, mỳ , gà hầm sâm, lẩu cay… tùy cô chọn.”

Sayurin cảm giác nước miếng sắp chảy thành sông, giây kế tiếp liền giật mình thấy không đúng, tức giận nói: 

“Maiyan à, cô đừng có dùng thức ăn dụ dỗ tôi, sẽ làm tôi quên mất chuyện định nói.....”

“Càng tốt chứ sao?” 

Maiyan một tay choàng qua bả vai Sayurin, kéo cô ra bên ngoài

 “Let’s go!”

“Maiyan….”

“Kèm theo suất ăn đồ ngọt không giới hạn.”

Có người mắt sáng lên

 “Chắc chứ?”

“Chắc hơn bắp luôn.”

“Tôi biết mà, Maiyan là bác sĩ kiêm boss tốt nhất trên đời!” 

Gương mặt ú ú tràn đầy vẻ nịnh nọt.

Cô không khỏi nở nụ cười. “Thiệt tình là......”

Bất quá “Dễ nuôi” Cũng là ưu điểm lớn nhất của Sayurin.

Maiyan bất giác nhớ đến “cô ấy”, một người bẽn lẽn, hay thẹn thùng, kén ăn nhưng chỉ cần đồ cô nấu thì cô ấy cô ấy luôn ăn rất nhiều, rất thích núp sau lưng ôm lấy cô…
Nụ cười trên mặt Maiyan biến mất, tại sao vẫn nhớ những chuyện không đâu làm gì? Mọi thứ đã sớm không có liên quan gì tới cô rồi.

Maiyan hít thở sâu, bắt buộc chính mình chuyên chú nhìn gương mặt tròn tròn phía trước.

“Ai mời ăn bánh liền là người tốt, Sayurin dễ dàng thỏa mãn quá?”

“Dễ dàng thỏa mãn mới tốt, mỗi ngày đều có thể trôi qua thật vui vẻ.” 

Cô cười hì hì nói.

“Đầu óc đơn giản nên người càng ngày càng béo ra đó?” 

Maiyan có một tia tức giận.

“Con người phải tự hài lòng với hiện tại, luôn suy nghĩ tích cực, luôn nhìn về phía ánh mặt trời tươi sáng mà tiến tới.” 

Sayurin cười toe toét “Điều này không phải Maiyan từng dạy tôi sao?”

Maiyan ngẩn người, nhìn chằm chằm Sayurin, cô ấy thế nhưng đều nhớ hết?
Lời cô nói thực sự có ý nghĩ với tên nhóc béo này ư?

Cảm giác nóng rực dâng lên tận đáy lòng như đang ủ ấm trái tim cô, nhìn nhìn lại cái người toàn thân đều là thịt thịt. Không biết từ khi nào tên nhóc béo này lại dễ dàng ảnh hưởng đến mọi cảm giác của cô, đôi khi chỉ cần nhìn trái táo ăn uống cũng cảm thấy vui vẻ rồi.

 “Tuy rằng tôi không biết Maiyan vì chuyện gì mà phiền lòng, nhưng Maiyan trong mắt tôi là bác sĩ giỏi nhất, là boss tuyệt vời nhất, không có chuyện gì có thể làm khó được Maiyan, tôi có niềm tin tuyệt đối vào cô. Vĩnh viễn đều có.”

Sayurin chân thành nói, vừa nói vừa nắm chặt tay giơ lên chứng tỏ quyết tâm.

 “Tôi rất thích nhìn Maiyan cười kể cả bộ dạng kiêu ngạo của Maiyan. Giống như mặc kệ thế giới này có bao nhiêu điên loạn, Maiyan vẫn bình tĩnh, luôn luôn vững vàng đứng ở nơi này, không có gì có thể quấy nhiễu, ảnh hưởng tới Maiyan hết. Thế nên tôi chỉ cần đứng cạnh Maiyan thôi là yên tâm lắm rồi, không còn sợ bất cứ điều gì hay bất cứ ai.”

Trong lòng mỗi người luôn có bức tường dựng lên để tự bảo vệ mình, Maiyan cũng thế chỉ là bức tường băng giá trong lòng cô đang dần tan chảy vì tên táo ú này mất thôi.

 “Bác sĩ cứ yên tâm, mặc kệ xảy ra chuyện gì, tôi đều muốn ở cạnh Maiyan.” Sayurin kiên quyết nắm chặt tay cô. “Cố lên! Shiraishi Mai là số 1 trên đời!”

Maiyan phát hiện mình không thể nói, gần như sắp ngừng thở, có chút ướt át nơi khóe mắt mà cô kịp giấu đi không cho ai thấy.

“Miệng lưỡi ngọt xớt hà.” Sau một lúc lâu, cô lộ ra nụ cười “ Gần 4 năm đàn gảy tai trâu cũng có ích.”

“Ứ..ừ!” Sayurin kháng nghị, cô không phải là động vật nhá.

Maiyan cười càng nhiều, xoa xoa, nựng nựng thịt mỡ của trái táo rồi kéo đi “Đi ăn nào! ”

                                         ***************



 “ Giơ hai tay lên trời…Hít thở, hít thở…cùng nói AMAZING nào!”

Kazumin đứng trước làm mẫu, chất giọng khọt khẹt không lẫn đi đâu được. Kazumin cũng coi như một người vừa đẹp vừa tốt tính lại hài hước nhưng mỗi khi cô cất giọng là bao nhiêu ảo tưởng bỗng nhiên nát bấy.

“AMAZING!!!”

Lũ trẻ con trong khoa nhi xếp hàng nghiêm túc làm theo, những gương mặt non nớt, những ánh mắt trong veo hướng về bóng dáng cao lớn đằng trước. Trong bệnh viện ai mà không biết, bác sĩ Kazumi rất được lòng trẻ con. Nếu hỏi ai là người đứng nhất trong lòng bọn trẻ thì câu trả lời chắc chắc là bác sĩ Shiraishi rồi mới tới bác sĩ Kazumin xếp thứ hai. Vì sao ư? Ai bảo bác sĩ Shiraishi đẹp quá làm chi? Một vẻ đẹp từ già, trẻ, bé, lớn chẳng ai kháng cự nổi.

Trong tiết trời ấm áp của buổi chiều tà, Kazumin thích nhất là đùa giỡn với những bệnh nhân bé tí, chúng rất đáng yêu và dễ mến. Từ đằng xa, một người đứng nhìn hết thảy, kiên nhẫn đợi cho lũ trẻ đi hết chi còn mỗi Kazumi đang vui vẻ bước đi một mình trên lối vắng.

“Đã lâu không gặp.”

Kazumi dừng lại, lặng thin nhìn người con gái đang chào cô. Cả một trời bão tố đang dậy sóng trong lòng.

“Đã lâu không gặp, Naachan”

Họ cùng đi dạo bên bờ sông, lúc này hoàng hôn đã buông xuống, khung cảnh mờ ảo đẹp vô cùng nhưng chẳng ai có tâm trạng thưởng thức chúng. Kazumin thở dài, mở lời trước.

“Cậu về đây làm gì?”

“Đây là quê hương mình, mình không về thì đi đâu? Kazumi không nhớ mình à?”

Nanase cười nhạt nhẽo, làn gió làm rối đi vài sợi tóc trên trán cô nhưng không sao làm giảm đi vẻ đẹp ấy. Một vẻ đẹp mà Kazumi từng cho rằng đó là điều tuyệt vời nhất cô từng thấy trong đời.

“Sao lại không? Dẫu gì thì chúng ta cũng từng là bạn thân. Nhưng mình chỉ muốn biết mục đích cậu về lần này thôi?”

“Mình về thăm nhà, thăm bạn bè, thăm cậu và gặp lại Maiyan.”

Nanase đột ngột dừng lại, cô thong thả ngồi xuống chiếc ghế đá, ra hiệu cho Kazumi cùng ngồi.

“Maiyan ư!!! Hãy để cậu ấy yên, dù sao hai người cũng chỉ là quá khứ.”

Kazumi nhíu mày, cô có dự cảm không tốt về chuyện này.

“Không! Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, Maiyan vẫn luôn là của mình. Chắc chắn là thế!”

….


Trời sụp tối, Kazumi vẫn ngồi lặng lẽ nơi bờ sông, cô vẫn chưa bình tĩnh lại sau cuộc nói chuyện với Nanase. Đã 6 năm trôi qua, có những chuyện cô ngỡ đã quên nhưng giờ nó vãn in đậm vào trong tâm trí cô như mới hôm nào. 6 năm trước cô biết tin Naachan và Maiyan quen nhau, 6 năm trước cô cũng từng ngồi tại đây, ném vào lòng sông bức thư tỏ bày cùng tình yêu đơn phương không bao giờ được nói.
Bây giờ, cô ấy trở về để làm gì?


                                     *****************



Maiyan đã nói thì sẽ làm, cô thực sự mang Sayurin đi ăn một bữa linh đình. Có trái táo ú nóng lòng gọi quá trời món cuối cùng ăn không hết nên cô đành thu dọn tàn cuộc, hỗ trợ ăn luôn phần còn lại của pizza cùng mỳ Ý, vì để có người còn bụng mà ăn bánh ngọt tráng miệng.
Sayurin ăn đến cái bánh thứ 3 bắt đầu cảm thấy tội lỗi. Bắt một người như Maiyan ăn đồ thừa của cô tự dưng thấy bản thân đáng bị sét đánh.

 “Maiyan à, làm vậy được không?” Cô liếm liếm môi.

 “Có gì không được?”  Maiyan cười tươi rói “Sayurin là bạn gái tôi mà, hỗ trợ bạn gái tiêu diệt thức ăn là thiên kinh địa nghĩa?”

“Tôi nói tôi đồng ý làm bạn gái Maiyan hồi nào chứ?” Má Sayurin là đồ phản chủ, nó đỏ bừng lên dù cô cố gắng tỏ vẻ không quan tâm tới.

“Em không thích tôi sao?” Ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn cô khiến tim Sayurin đập mạnh.

“OvO Nhưng cũng không thể nói vậy được......” 

Cô thẹn thùng che mặt. 

“Nhưng là tôi không có chuẩn bị tâm lý, luôn cảm thấy không chân thật. Hơn nữa, Maiyan làm sao có thể thích tôi?”

“Trả lời tôi, em thích tôi không?”  Maiyan hỏi thẳng.

“Cái này......” Khuôn mặt cô nháy mắt càng thêm đỏ.

 “Nếu như tôi quỳ xuống, nghiêm túc hỏi em có đồng ý hẹn hò với tôi thì sao?” Maiyan nhẹ nhàng nắm lấy tay Sayurin “Em cảm động không? Sẽ đồng ý chứ?”

Sayurin sững sờ như kẻ ngốc.
Maiyan đứng dậy không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, ung dung khuỵu một chân xuống trước mặt Sayurin, dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn cô.

“ Sayurin, em có nguyện ý làm bạn gái của tôi, để cho tôi được ở bên em, chăm sóc em, bảo vệ em hay không?”

Sayurin quay người, cổ họng cô nghiêm trọng tắt nghẽn, đôi mắt đã đầy sương mù, ẩm ướt.

 “Đồng ý đi!Đồng ý nhanh lên”  Có người reo hò.

“Woo, lãng mạn nha......” Còn có người huýt sáo.

Này nhất định là tiết mục lừa người trên tivi, nếu không cũng là ngày cá tháng tư đến sớm còn không nữa thì chắc Maiyan đang đùa cô.

Nhưng cô rất muốn tin mọi chuyện đều là sự thật. Đặt tay lên ngực, đè nén mọi cảm xúc bất an, Sayurin kiên định trả lời.

 “Em đồng ý.”

Maiyan nhẹ nhàng thở ra, trong khoảnh khắc tim cô như ngừng đi vì chờ đợi.Cô ấy đã đồng ý, Maiyan có chút choáng nhưng khóe miệng cứ giương lên không khép lại được.
Mọi thứ kể từ lúc này đang chuyển biến dần, ngày càng tốt hơn.

Nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mềm mại của Sayurin một nụ hôn, ôm lấy cô ấy thật chặt. Rất êm, rất ấm. Maiyan chợt nhận ra cô đã muốn làm điều này từ lâu lắm rồi.

1 nhận xét:

  1. Ta nhận ra có mùi sẽ ngược Sayurin ! Ta nhận ra có mùi sẽ ngược Sayurin ! Ta nhận r có mùi sẽ ngược Sayurin :(((((((( Cái gì quá êm đềm đến tuyệt diệu thì núp sau đó sẽ là bão tố, ban đầu đọc ta không nghĩ người yêu cũ của Mai là Naachan đâu, ta đã nghĩ người tách Sayurin làm đôi cơ :'( nhưng đọc đoạn sau thì ta bắt đầu sợ nhớ :((( Người ngược Takayama không đủ ta biết mà :((((( Táo phải trải qua một biến cố đau lòng thế nào rồi mới có thể mở lòng với Mai, cảm giác sau này người ngược Táo nữa chắc ta chớt rụng luôn :((( Đọc fic Sayumai ở đâu đi chăng nưa ta vẫn chỉ thích Sayumai của người nhất thôi, yêu chết mất *lăn lộn lăn lộn* :((((

    Trả lờiXóa