Thứ Ba, 5 tháng 5, 2015

Đoản văn Nogizaka - 6 - WakaRei

Thánh thần, thiên địa ơi ! mình chỉ biết cắn khăn cắn gối cắn mọi thứ khi xem ep Nogibingo tối qua TvT 

sắp chết ngất trong vũng máu TvT chợt hiểu lí do staff ứ chịu để WakaRei lên hình chung toàn bắt hai người tránh xa vì nếu cảnh tối qua trong nogibingo còn tiếp tục chắc không ai sống nổi, quá hường, quá ngọt, quá tình cảm, quá sến.....


cảm thán vậy thôi chứ mong staff bớt chia uyên rẽ thúy, Reika bớt bơ Waka đi là mừng lắm rồi TvT


đăng xong mình phải đi coi lại  nogibingo mới được TvT








Author : 我愛少南



Couple : Wakatsuki x Reika






Ratting : T




Sáng sớm ghi hình thật khiến con người ta không có chút sức lực nào. Wakatsuki xoa xoa ánh mắt, suy nghĩ vậy thôi chứ lúc mở cửa phòng nghỉ để bước vào cô vẫn trưng ra nụ cười rạng rỡ nhất. Wakatsuki hướng về phía các thành viên, staff cùng người trang điểm chào hỏi đôi câu.

 Tới chỗ nào đều phải dùng dáng vẻ tươi cười đối diện với người khác đã trở thành thói quen của cô.

Wakatsuki sau khi đi vào liền chú ý tới Sakurai một mình ngồi trong góc phòng, cũng không cần nhìn chỉ khẽ liếc mắt, Wakatsuki như là nhớ  tới cái gì, sắc mặt trở nên nghiêm túc, liền ngồi ở chỗ gần cửa ra vào cách Sakurai rất xa.


Tuy rằng trong phòng nghỉ mọi người đều bận rộn chuyện của mình nhưng vẫn có vài người chú ý tới tình huống kỳ quặc này. Sakurai bình thường khi nhìn thấy Wakatsuki liền nhào tới ngay thì bây giờ lại khác thường trốn ở một bên mà Wakatsuki cũng thế giống như cái gì cũng không thấy, hoàn toàn không quan tâm, chuyện này quả thật không tầm thường.



“Cãi nhau rồi à?”  Takayama nhỏ giọng hỏi.


“ Gần đây đâu có xảy ra chuyện gì.” 

Nanase nghi ngờ nghiêng nghiêng đầu.


“Nói không chừng là riêng bản thân hai người có chuyện, dẫu thế nào thì cũng nhanh làm hòa thôi.” Ikoma không quan tâm nói.


“Riêng tư gì, làm như người yêu cãi nhau không bằng”  Shiraishi cười , cưng chìu sờ sờ Ikoma đầu.


“Nói thẳng ra, hai người đó có qua lại với nhau cũng không có gì lạ.” 

Ikoma cong môi lên hướng Shiraishi làm nũng . “Ikoma đối với chuyện như vậy một chút kì thị cũng không có đâu!”


Ikoma nói thế thôi chứ trên thực tế nếu thấy mấy gái có động tác thân mật với nhau thì kẻ hưng phấn nhất không ai ngoài em nó.


“Nếu yêu thương nhau, cũng không sao chứ?”  Takayama cười khúc khích sờ mũi một cái liền nhìn về phía Nananse cạnh mình.


“Nhìn tớ làm gì?” Nanase có chút ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác.



Mà Hashimoto vẫn như trước bám lấy một bên ghế salon rời ra chốn ồn ào để tìm vùng trời bình yên đi vào giấc ngủ.



Mấy tên tự cho là nhỏ giọng bàn tán đó khiến cho Sakurai nhịn không được co rút khóe miệng mấy cái, sắc mặt cô không tốt đừng lên, cầm lấy ví tiền đi ra cửa.


“ Em ra cửa hàng tiện lợi chút xíu.” Sakurai nói với Saito Yuri – người vừa vặn đi ngang qua một tiếng.


Trước khi rời đi còn liếc nhìn Wakatsuki một cái, Wakatsuki có chú ý tới nhưng vẫn làm như không có việc gì tiếp tục lật cuốn tạp chí trong tay, mãi đến tận 5 phút sau đó, giống như  không thể chịu được nữa mới bỏ tạp chí xuống đi ra ngoài.



Mặt cô không chút biểu tình vào thang máy, nhìn số tầng lần lượt giảm xuống cho đến tầng một. Khi Wakatsuki vừa đi ra, thình lình có người nhào lại ôm lấy cánh tay cô.


“Wa ~ ka ~ tsu ~ ki~ !!!“  Reika ôm chặt lấy Wakatsuki hung hăng cọ cọ.


“Cực khổ rồi!” Wakatsuki lộ ra vẻ tươi cười, như đối đãi sủng vật vỗ vỗ đầu Reika.


“Quả nhiên ở phòng nghỉ không thể dính vào một chỗ với nhau rất đau khổ  a.”  Reika bưng bộ dạng đáng thương nhìn Wakatsuki, hai người vừa nói vừa hướng cửa hàng tiện lợi cạnh đài truyền hình đi tới.


“ Thế nhưng đã bàn là phải giữ môt khoảng cách nhất định, hơn nữa staff cũng nói chúng ta chú ý một chút thì tốt hơn.”


Wakatsuki có chút phiền não gãi gãi đầu, mặc dù có thân mật cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn là con gái với nhau, vẫn có cách giấu giếm cho qua. Đằng này bị nói nhiều như thế thì không thể không cẩn thận được.


“Thật phiền phức, tất cả mọi người đều nghĩ chúng ta đang cãi nhau đó.”  Reika bất mãn nói, cánh tay vẫn không buông lỏng ra chút nào.


“Làm hơi lố sao, đành chờ một chút chứ nếu đột nhiên khôi phục lại như bình thường ngay thì còn ý nghĩa gì.” Wakatsuki cũng hiểu hai người hoàn toàn không nói câu nào đúng là quá khoa trương.



“leng keng”



Cửa tự động nháy mắt mở ra, một cảm giác mát lạnh, sảng khoái ùa vào mặt. Reika lập tức kéo Wakatsuki tới quầy để chocolate, ngồi xổm xuống cẩn thận tìm tòi.


“Nghe nói cái này ăn ngon lắm!” 

Reika cầm lấy bánh chocolate gần đây mới được nhập từ Hàn Quốc về, đưa đến trước mặt Wakatsuki.


“Nhưng lượng calo hơi cao, cái này ăn cũng ngon nè.” 

Wakatsuki cũng ngồi xuống cầm lấy một loại chocolate khác của Nhật, bên trong chứa hạnh nhân Hawaii.


“Cái này tớ biết, ở trường học mọi người thường hay mang theo.” Reika tiến tới nhìn bao đựng trên tay Wakatsuki.


Hai người cứ như vậy chen chúc chung một chỗ, nhàm chán phân tích các loại chocolate, cái nào ăn ngon, cái nào quá ngọt, còn có giá trị dinh dưỡng v.v… toàn những chuyện không đâu. 

Thế nhưng cả hai đều hết sức phấn khởi, vui vẻ trêu chọc lẫn nhau.


Tuy tốn nhiều thời gian ở quầy thức ăn vặt nhưng mục đích của Reika chỉ muốn mua đồ uống mà thôi. Cô cầm lấy một chai nước uống có ga mang hình dáng đặc biệt giống bình sữa em bé liền chuẩn bị tính tiền.


“Này này, rốt cuộc cậu không muốn ăn gì sao?” Wakatsuki nhịn không được chế nhạo.


“Gần đây đang ăn kiêng...” Reika hoàn toàn không muốn lãng phí thời gian, dù không ôm lấy wakatsuki cũng nắm lấy tay cô thật chặt.


“…việc quan trọng hơn chính là muốn ở cạnh cậu mà thôi.”


Nửa câu cuối là Reika ghé vào phía ngoài lỗ tai trái của Wakatsuki nhỏ giọng nói, hơi thở ấm áp khiến cho gò má Wakatsuki ửng đỏ, vì một lời nói mà trong lòng cô dâng lên cảm giác ngọt ngào, như bị hạnh phúc lấp đầy đi không còn khoảng trống.


“ Nhưng lúc đi lên lại phải tách ra.”  Wakatsuki luyến tiếc nói.


“ Vậy giữa chúng ta ai muốn lên trước?” Thanh toán xong, Reika cầm tiền lẽ cùng đồ uống quay đầu nhìn Wakatsuki hỏi.


“Reika lên trước tốt hơn.” Wakatsuki vừa nói vừa đưa tay gỡ xuống mảnh giấy vụn dính trên tóc Reika mà cô mới phát hiện.


“Thế nhưng tớ không muốn để cậu lại một mình ở chổ này.”


“Tớ cũng không muốn để Reika ở lại.”


Hai người cứ thế đẩy qua đẩy lại, cuối cùng đành phải dùng trò kéo, búa, bao quyết định, ai thua thì người đó đi lên trước. Kết quả Wakatsuki ra búa, Reika ra kéo. Wakatsuki thắng.


“Đáng ghét !” Reika bất mãn bỉu môi.


“Được rồi, tớ đợi một chút liền đi lên.”


Wakatsuki cười nhéo nhéo gò má của Reika, sau đó vẫy tay một cái cùng cô từ biệt. Nhìn dáng vẻ Reika lưu luyến không rời quay đầu nhìn lại, Wakatsuki nhịn không được cười lên.


Thôi đi cô nương, cũng không phải sẽ không còn được gặp lại nhau, mau đi nhanh lên!

Ở trong lòng cứ nghĩ vậy nhưng khi cửa thang máy đóng lại, thân hình Reika cũng biến mất theo sau thì Wakatsuki chợt thấy trống rỗng lạ lùng. Cô thở dài, trở lại cửa hàng tiện lợi lần nữa, ở trước quầy đồ uống suy tư .


Lúc Wakatsuki trở lại trên lầu, đi vào phòng nghỉ thấy mọi người vẫn như thường ngày lui tới tự do, cũng không có ai phát hiện điều gì khác thường, Sakurai vẫn ngồi ở vị trí cũ. Wakatsuki về chổ ngồi của mình, sau đó lấy điện thoại ra bắt đầu nhấn lên màn hình.

Không đến một phút đồng hồ, điện thoại của Sakurai chợt rung lên, cô nghĩ là ai đây, rồi cầm lên nhìn.


“Chúng ta ở cùng một không gian, hít thở chung một bầu không khí, nhấm nháp cùng một hương vị, dù trong thực tế khoảng cách có bao xa thì trái tim của chúng ta luôn gần kề nhau hơn bao giờ hết.”


Ngoài cô ấy ra thì còn người  nào có thể nói được những lời sến súa đến rùng mình thế này. Sakurai nỗ lực không cho khóe môi mình nhếch lên, giả vờ tùy ý hướng về phía Wakatsuki thoáng nhìn, liền thấy Wakatsuki cúi đầu nhìn điện thoại, tay phải cầm đồ uống giống hệt của cô.


Wakatsuki không cần quay đầu cũng biết Sakurai thấy được, cô mở nắp chai uống một ngụm, chất lỏng chua chua, ngọt ngọt trải qua đầu lưỡi, cảm giác ngọt ngào như từ vị giác đi tới trái tim vậy.

1 nhận xét:

  1. Hường phấn sến súa thấy sợ :)) Tớ thích

    Trả lờiXóa