Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

Đoản văn Nogizaka - 9 - Wakatsuki x Reika x Nanase

vì là đoản văn nên không có tựa, đây là phần truyện thứ 9 theo thứ tự bài đăng của tác giả nên mình để số 9 *là số 9 thiệt chứ không phải mình cuồng số 9 đâu*... 

đọc phần truyện này mình có cảm giác liên tưởng tới PV sư tử câm nín, nhưng tác giả có xu hướng oshi Reika nên mọi chuyện có vẻ đi ngược lại...=]]]] 

Mục đích tung ra là làm đau lòng shipper nhà Wakarei trước khi cái ep 5 của Nogibingo 4 ra lò giết người hàng loạt bằng sự hường phấn của hai người =]]]


Văn chương có hạn, ham hố có thừa nên phần edit này nếu có sơ sót mong được thông cảm và góp ý để mình có động lực edit tiếp các fic khác...






Author : 我愛少南


Couple : Wakatsuki x Reika x Nanase



Ratting : T





Permission : dĩ nhiên là edit chui nhủi TvT




9.
 “Ở đây rất nguy hiểm ! “ Sakurai nhỏ giọng.

“Không sao đâu, hôn một chút thôi mà.”

“Không ~ được ~”

“Xin cậu đấy ~ nha ~”

Nhìn vẻ mặt nũng nịu của đối phương, mặc dù biết là giả bộ, thế nhưng vẫn không tự chủ được cảm thấy rất đáng yêu. 

Làm sao có thể từ chối được, Sakurai đành làm ra vẻ “ thật sự hết cách với cậu” sau đó xấu hổ gật đầu, đồng ý.

Hai người núp ở một gian WC nho nhỏ, mùi thuốc tẩy thoảng trong không khí tuy không được lãng mạn lắm, nhưng cả hai không hề quan tâm chút nào.

Sakurai nhìn bộ dạng vui vẻ của người ấy, cảm thấy hơi ngượng ngùng, bất quá chỉ là hôn môi thôi, cũng không phải lần đầu tiên không cần hưng phấn như vậy chứ!

Lúc này, Wakatsuki đầu óc trống rỗng.

Cô nghe thấy sát vách đoạn đối thoại của hai người kia, không phải nói là Nanase cùng Sakurai đang trò chuyện. Reika nói không sai, ở chỗ này làm chuyện như vậy quá nguy hiểm, liền chút thời gian xác nhận còn có người khác ở cũng không có hay sao?

“Thu” 

Một âm thanh vang lên trong không gian nhỏ hẹp, khiến Wakatsuki bịt chặt tai không muốn nghe vẫn nghe thấy được.

Cô đã từng nghĩ tới rất nhiều lần những tình huống khiến mình cùng Reika chia tay, vì không chịu được áp lực từ bên ngoài, hoặc là suy nghĩ thực tế hơn, hay là có nam sinh  theo đuổi Reika, đối với loại nào thì Wakatsuki đều có quyết định tốt, chỉ cần Reika đồng ý, cô nhất định luôn nắm tay Reika vượt qua những thử thách khó khăn, còn nếu như cô ấy không muốn một cuộc sống như vậy, Wakatsuki cũng nguyện ý buông tay ra để chúc Reika hạnh phúc.

Thế mà cái hiện tại đang diễn ra trước mắt cô, Wakatsuki hoàn toàn không nghĩ tới, sao lại là Nacchan…

“Lớn tiếng quá rồi!” Sakurai oán trách nhưng không có chút khí thế gì cả.

“Thấy ghét sao?” Nanase dùng thanh âm đáng thương hỏi.

“Ừ… Không có ghét”  sau đó hai người đều bật cười.

Wakatsuki muốn chạy trốn khỏi nơi này, nhưng tại sao thân thể cô không thể cử động được, để mặc bản thân tùy ý bị những lời ngon tiếng ngọt giữa hai người kia từng đao, từng đao cắt sâu vào lòng mình.

“À, chuyện qua lại giữa chúng ta khoan hãy nói cho người khác biết?” Sakurai đã từng tự nhủ với mình như thế.

“Cũng phải, khả năng có hơi nguy hiểm, thế nhưng tớ nghĩ trong các thành viên cũng có người sẽ hiểu cho chúng ta mà”  Wakatsuki tưởng rằng Reika đang lo lắng, cho nên cười dỗ dành cô.

Tình yêu của chúng ta không đáng xấu hổ, mặc dù sẽ có người phê phán, nhưng nhất định cũng có người đứng về phía chúng ta. Tuy Wakatsuki luôn nghĩ như thế nhưng đến giờ cô mới mới ý thức được rằng,  hóa ra lúc trước Sakurai kiên quyết không để người khác biết không phải vì lo lắng bị phát hiện mà là do nguyên nhân này ư?

“Có thể hôn thêm một chút không?” Nanase lại tiến tới.

“Hôm nay xảy ra chuyện gì ?” Sakurai cười cười nâng gương mặt của Nanase trong tay, đôi mắt giống hệt như con thú cưng nho nhỏ thật sự rất đáng yêu.

“Ừ… dinh dưỡng không đủ” Nishino làm nũng nhìn Sakurai.

Tuyệt đối không ai có thể chống cự được dáng vẻ như vậy của Nacchan, Sakurai thầm nghĩ.

Cho nên cô liền tiến lên, ở trên môi Nanase hôn một cái, sau đó nhìn vẻ mặt không hài lòng của Nacchan, Sakurai tới gần thêm lần nữa, bất quá lần này không phải là một nụ hôn đùa giỡn như trước. Cô cảm nhận được môi của Nishino, phi thường mềm mại.,cái người này vừa nãy còn đòi hôn người ta, mới hôn một chút thôi mà đã toàn thân vô lực chỉ biết nắm chặt lấy quần áo của mình.

Thật là quá đáng yêu, Sakurai nhịn không được việc biến nụ hôn này trở nên sâu hơn, mà Nanase chỉ “ừ” một tiếng, chân mày khẽ nhíu lại, thoạt nhìn rất chọc người trìu mến, lại làm cho Sakurai càng muốn khi dễ cô hơn.

“Cậu thật quá đáng!” Nishino dựa vào người Sakurai thở gấp.

“Xin lỗi, vì Nacchan quá đáng yêu mà ”  Sakurai cũng có chút thở gấp, cô cười dỗ dỗ người vẫn còn đang làm nũng.

“Đi ra ngoài cũng khá lâu, chúng ta nên trở về thôi.”

“Ừ” Nishino nhu thuận trả lời, hai người lại hôn nhau lần cuối rồi mới làm như không có việc gì mở cửa đi ra.

Sakurai đầu tiên dò xét trước, xác nhận xung quanh không có ai mới đi ra ngoài, còn Nishino thì đi theo sau, hai người ở trước bồn rữa tay kéo ra một khoảng cách.

“Mặt của tớ đỏ quá, đều do Reika làm hại.” Nanase trước nhìn gương sau đó trừng mắt nhìn Sakurai.

“Đúng vậy ha, siêu cấp đỏ luôn” Sakurai cười, đưa ngón trỏ ra đâm đâm gò má của Nanase, vẫn còn rất nóng đây.

Chợt Sakurai chú ý tới phòng WC cách vách nơi hai người vừa ở, cửa đã mở, thế nhưng cô nhớ rất rõ ràng lúc mới vào tất cả các phòng đều đóng cửa, chẳng lẽ có người đã vào?
Cơ mà cô không hề nghe thấy bất cứ tiếng động gì? Hay là cô nhớ nhầm? Sakurai có chút bất an suy nghĩ.

“Có chuyện gì vậy?” Nanase không chú ý tới chi tiết này, chỉ là thấy nét mặt của Sakurai liền hỏi.

“Ừ… không có gì, đi thôi” Sakurai lôi kéo Nanase đi ra ngoài.


Wakatsuki cuối cùng vẫn chạy trốn đi, cô thực sự không có biện pháp nào để lắng nghe tiếp, cô sợ mình sẽ hỏng mất nếu còn ở lại, cho nên Wakatsuki liền vội vàng rời đi khi hai người kia vẫn còn đang thân thiết.

Cô ngồi xổm xuống nơi chỗ rẽ hàng lang vắng bóng người qua lại, cố gắng khống chế bản thân để không khóc lên thành tiếng. Ánh mắt trở nên mơ hồ vì những giọt nước cứ muốn chực trào ra.

“Sớm biết thế thì đã mua Mascara không thấm nước…” Wakatsuki cười tự giễu, tuy rằng điều này căn bản không quan trọng.

Wakatsuki không biết nên làm thế nào mới tốt, ngay cả dũng khí trở về phòng nghỉ cũng không có.

“Reika…tại sao…”

Cô dùng hai tay qua loa lau đi nước mắt trên gương mặt, lại phát hiện có lau như thế nào cũng không xong, hơn nữa trái tim cô đau quá…giống như không thể hít thở được nữa rồi…


p/s : “Thu”  mình nghĩ là tiếng khi hôn nhau.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét