Thứ Ba, 16 tháng 9, 2014

[Fic] Because it's you - SayuMai (chap 6)




Cô ấy thì biết cái gì?...

Sayurin vẫn ngồi cạnh cửa sổ xe bus, nghiêng đầu dựa vào mặt kính lạnh, cố nén cảm giác đang chực chờ vỡ tan thành từng dòng nước mắt. Nhưng cô không thể khóc, không thể vì một chuyện bé xíu mà khóc. 
Điều đó không giống cô, không giống một Sayurin ngốc nghếch, chỉ biết ăn và mỉm cười vô tư lự lúc bình thường.
Ông bà ta có câu “con giun xéo lắm cũng quằn” bị cô ta đùa cợt bao nhiêu lần thì giờ cô chỉ đang tức giận thôi. Sayurin tự an ủi mình.
Chỉ là nỗi đau cứ âm ĩ, cứ như rắc muối vào vết thương. Trong mắt ai đó, cô là đồ bỏ đi, thất bại đến thế ư?
Xe buýt thắng gấp dừng lại, có hành khách mới tiếp tục lên xe. Chỗ trống bên cạnh Sayurin được lấp đầy. Cô không quan tâm, cô không muốn cho ai thấy vẻ chật vật lúc này của mình, cả người cô lui sâu vào một góc.

 “Tôi xin lỗi.”

Sayurin bất ngờ quay lại, ánh mắt khi nãy còn thẩn thờ chạm vào ánh mắt đầy áy náy.

“Tôi sai rồi! Khi nãy tôi không cố ý nói Sayurin như vậy. Sayurin đừng giận, tha lỗi cho tôi nhé!”

Maiyan chân thành lên tiếng.
Cổ họng Sayurin như nghẹn lại, cô không nói nên lời....

“Tôi không biết tại sao nhưng đó không phải là những lời thật lòng đâu. Tôi chỉ muốn nói tên đó không thích hợp với Sayurin thôi, hắn không xứng để trở thành người đem lại hạnh phúc cho Sayurin.”

Bàn tay Maiyan lặng lẽ nắm lấy tay người con gái bên cạnh. Thật lạnh nhưng không sao cả, cô sẽ làm nó ấm áp ngay thôi.

“Vậy đâu mới là người tôi cần?”

“Một người yêu quý tất cả những gì Sayurin có dù là tốt hay xấu, không làm Sayurin đau lòng, không bỏ mặc Sayurin một mình mà luôn ở bên cạnh chia sẽ. Khi Sayurin buồn người đó cũng cảm thấy buồn, khi Sayurin cười thì người đó so với bất cứ ai càng vui vẻ”

Sẽ có người như vậy ư? Mắt Sayurin nhìn như muốn hỏi.

 “Tôi đảm bảo người đó sẽ xuất hiện sớm thôi”

Maiyan kiên định nói.
Sayurin chậm rãi ngẩng đầu. Qua tầm nhìn mơ hồ sớm nhòe đi vì nước mắt, Sayurin nhoẻn miệng cười nhìn người lần đầu ra vẻ nghiêm chỉnh an ủi cô. 
Sayurin nghĩ từ khi biết Maiyan, cuộc đời cô như bừng sáng.

“Hử? Tôi có nói gì kì lạ à?” Maiyan nghi hoặc.

“Không! Tôi xin lỗi vì lúc nào cũng mang đến phiền phức cho Maiyan” Sayurin khục khịt mũi. “Không phải xe của Maiyan còn để ở sân bay sao? Theo tôi ngồi xe bus tới đây thì lát cô phải trở về lần nữa rồi!”

Khóe miệng Maiyan hơi hơi giơ lên.“Hẳn là thói quen, nếu ngày nào đó Sayurin không làm phiền tôi chắc tôi sẽ thấy khó chịu lắm!”

Có người nào đó đỏ mặt, vội lấy tay che che má. Kẻ bên cạnh tiếp tục cười, bàn tay vẫn chưa buông ra, trông dễ thương đến lạ.

“Nè nè! Tôi chưa tính sổ việc không trả lời tin nhắn của người ta đó?”

“Tin ngắn gì cơ?” Nói dối không chớp mắt.

“Thật sự không nhận được ư?”

Sayurin nhỏ giọng lầm bầm.

“Ra là Sayurin gửi tin nhắn cho tôi. Lúc nào vậy?” Maiyan quyết không thừa nhận, giả ngơ đến cùng. “Nội dung có gì quan trọng không?”

Gương mặt tròn tròn lại đỏ lên như trái táo, bắt đầu ấp a ấp úng.

“Không có gì? Maiyan đừng để ý”

 “Có khi nào là những câu không-nói-thì-ai-cũng-biết như *Sayurin nhớ Maiyan lắm* hoặc là * Maiyan, lên đường bình an. Khi nào đến nơi nhớ gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi biết* chứ?”

Trước mặt cô, trái táo này còn dám không thành thật.

“Tôi đã nói không có là không có. Ai lại nhắn mấy câu sến súa như thế! ”

Sayurin chối bay chối biến.

“Tiếc quá! Tôi đã nghĩ sẽ trả lời tôi cũng nhớ Sayurin nếu nhận được tin nhắn rồi!”

Maiyan tỏ vẻ tiếc nuối.

“Thật hả?” Chớp mắt chờ mong.

“Là xạo đó!”

Maiyan mỉm cười đắc ý, bắt đầu chà đạp gò má phúng phính đang phồng lên vì giận kia. Thật thoải mái!



                                               *********



Kì nghỉ kết thúc, hôm đầu tiên đi làm lại, Sayurin có ý thức tự giác ăn uống hơn. Mặc dù bữa sáng là bánh mì kẹp thịt nhưng đồ uống đã đổi thành sữa đậu nành không đường, vừa ít chất béo vừa tốt cho ngực. Cô vừa đi, vừa ăn vừa cúi đầu chào hỏi mọi người trong bệnh viện. Một ngày mới tốt lành!

“Có tiến bộ.”

Maiyan bước vào thấy đồ ăn của Sayurin chỉ là 1 khúc bánh mì và một ly sữa liền hài lòng khen. Coi như công sức khuyên bảo của cô không thành nước đổ lá khoai.

 “Cái gì có tiến bộ?”

Sayurin tò mò, vừa cắn xong ổ bánh mì liền lôi trong túi ra một ổ khác tiếp tục gặm.

“Matsumura Sayuri!” Mặt Maiyan tái hẳn đi.

 “Tôi biết tên tôi đẹp, Maiyan không cần lôi cả họ lẫn tên ra gọi đâu? Mỏi miệng đó”

Mặt Sayurin cực kì vô tội, cô có làm gì chọc đến Maiyan sao.

 “Tôi tưởng cô đã biết tự động kiêng ăn. Ai ngờ! Dù chỉ ăn một loại đồ nhưng một lần gần cả chục ổ như thế thì sao ốm nổi hả tên nhóc béo kia!”

Maiyan nhịn không được gõ mấy cái lên trán Sayurin.

 “Hứ!” Lại bắt đầu, cô đây ứ thèm nghe nữa, người ta cũng có lòng tự trọng chứ bộ.

“Tôi cho cô một tuần để từ bỏ thói quen ăn uống vô độ. Không thì chờ khóa huấn luyện tăng cường địa ngục đi”

Maiyan mở cửa phòng làm việc bước vào, không quên cầm theo lịch hẹn từ tay Sayurin.

“Đã biết! Nhưng khóa huấn luyện tăng cường địa ngục là ý gì?”

 “Tới lúc đó thì sẽ biết”

Câu nói khiến Sayurin rùng mình, nhất là nụ cười nửa miệng sau cùng đó. Maiyan thật đáng sợ a. Càng nghĩ cô càng lo lắng cho tương lai của mình.

“Kệ vậy! Cùng lắm thì mỗi ngày chỉ ăn một quả táo cùng 1 ly nước lọc thôi”


Bên trong căn phòng, Maiyan đặt bữa sáng tại bàn, cầm lên một tách café nóng chậm rãi uống. Khi tinh thần đã tỉnh táo hơn, cô cầm lấy bình tưới mát cho chậu phong lan nho nhỏ đang treo mình bên cửa sổ đón nắng mới.
Bầu không khí đang yên ả chợt bị phá tan bởi tiếng điện thoại vang lên.

 “Xin chào!”

“Maiyan! Đã lâu không gặp”

Một giọng nói mềm mại vang lên từ bên kia.Quen thuộc đến lạ thường. Maiyan từng nghĩ cả đời này cô sẽ không nghe lại thanh âm đó.
Có chút trống rỗng nhưng cô vẫn cố lạnh lùng nói.

“Có chuyện gì?”

“Em đã trở về. Chúng ta gặp nhau được không?”

“Không cần thiết. Tôi rất bận không có thời gian dành cho cô đâu.”

“Maiyan…”

“Tôi cúp máy đây!”

Không chút do dự, Maiyan nhanh chóng tắt  máy, ném nó vào trong ngăn bàn. Cốc café tiếp tục được cầm lên nhưng cánh tay run rẩy của người cầm đã làm nó rơi thẳng xuống đất, vỡ tan tành.




                                             *********



Sayurin nhéo nhéo mặt mình, vỗ vỗ thêm mấy cái. Cô không phải nghe nhầm đó chứ? Vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, mặt trời vẫn lặn từ đằng tây. Rõ rồi! Đây đều là sự thực nhưng Sayurin không tin nổi, cô trợn tròn mắt nhìn con người trước mặt cô vừa thốt lên câu nói ngàn năm có một.

“Tối này, tôi mời Sayurin đi ăn bít tết!”

Maiyan mỉm cười nhìn cô nhưng Sayurin cảm thấy quá giả tạo, rõ ràng trong mắt cô ấy không có chút ý cười nào.

 “Cô không sao chứ?” Sayurin quan tâm hỏi.

“Không muốn ăn bít tết? Vậy thịt nướng hay Pizza? Hoặc lẩu cá..”

Càng nói cô càng cảm thấy Maiyan là lạ…

 “Chúng ta ăn bít tết đi!”

Ngồi trên xe, vừa cài dây an toàn, Sayurin vừa cẩn thận quan sát Maiyan. Trong chốc lát cô không biết diễn tả thế nào. Thần kinh mẫn cảm của cô đang cảnh báo, lúc này tốt nhất là không nên chọc giận cô ấy.
Trước cơn giông tố mọi việc thường rất tĩnh lặng. Hẳn là có việc gì lớn đã xảy ra, trông Maiyan càng bình tĩnh bao nhiêu lại càng thấy nguy hiểm bấy nhiêu.

 “Đầu óc tôi rất đơn giản, vì không muốn đau đầu thêm nữa nên Maiyan à! Nói cho tôi biết chuyện gì đã diễn ra?”

 “Không có.”

“Tôi không tin.” Sayurin trở nên nghiêm túc. “Cô không cảm thấy kỳ quái sao? Lúc tôi nghe cô nói cứ như nghe tin người ngoài hành tinh đã tấn công trái đất vậy!”

“Có làm quá không? Rõ ràng tôi cũng thường mời Sayurin đi ăn, nói cứ như tôi keo kiệt lắm.”

“Maiyan rất rộng rãi, phóng khoáng nhưng người bình thường luôn tính toán chi li cân nặng của tôi, lượng calo mỗi ngày tôi nạp vào có dư hay không mà giờ lại mời tôi ăn bít tết! Là Bít tết đó”

Sayurin nhấn mạnh.

“Tổng kết lại, cô có đi hay không?”

“Đi.” Nói đến đồ ăn là cô đứt hết dây thần kinh xấu hổ.

“Vậy thì tốt.”

Quãng đường kế tiếp Maiyan im lặng không nói, chỉ lo lái xe. Sayurin thoáng lo lắng thở dài. Lúc nãy cô ấy không cười, mỗi khi cô nói ra những điều ngớ ngẩn, Maiyan luôn bật cười nhéo má cô nhưng giờ thì không.

 “Sayurin ăn đi.”

Đến nơi, Maiyan kêu một phần bít tết cao cấp gồm thịt bò Kobe, khoai tây nghiền, bánh mì, salat cùng 5 loại nước sốt khác nhau.

Không nói hai lời, Sayurin nhanh chóng động thủ, cắt miếng thịt bỏ vào miệng. Quả thật ngon đến nỗi làm cô chảy cả nước mắt.

 “Hạnh phúc quá…”

Cô xúc động , cảm ơn rối rít nhưng chợt phát hiện Maiyan chỉ uống rượu chứ không hề đụng vào đĩa thức ăn của mình.
Lòng cô nặng trĩu. Maiyan tâm tình không tốt sao? Hay gặp phải chuyện gì? Cô chưa thấy một người hoàn hảo như cô ấy mất bình tĩnh dến thế!
Nhưng Sayurin mặc kệ, dù sao cô sẽ vẫn luôn ở cạnh cô ấy. Mãi mãi…

“Maiyan đừng uống nữa, không phải cô từng bảo tôi uống rượu không tốt cho dạ dày a? Nói người phải nghĩ tới ta chứ?”

“Sayurin!”

Maiyan nhìn cô chăm chú. Đôi mắt đen láy ánh lên những tâm tình phức tạp. Là mấy giây hay đã mấy phút trôi qua, Sayurin không biết chỉ là họ vẫn đang nhìn nhau.

“Hẹn hò với tôi nhé?”

Dao nĩa lạch cạch rơi xuống.

“Shiraishi san, cô đừng đùa. Như thế không vui chút nào đâu!”

 “Sayurin hãy suy nghĩ đi, nếu Sayurin đồng ý thì quá tốt.”

Đầu óc cô rối như tơ vò, hoảng hốt nhìn Maiyan. Sayurin không biết bản thân nên vui mừng hay kinh hãi trước việc này. Không phải là ai khác mà là Shiraishi Mai…Cô bắt đầu choáng váng..

“Tôi…”

“Không cần trả lời tôi ngay lập tức. Tôi sẽ cho Sayurin thời gian”

Maiyan lần nữa khẳng định rằng những điều cô ấy vừa nói không phải là trò đùa.


Cô ấy thật sự muốn hẹn hò với cô ? 

Trời ạ! Nếu đây không phải là một giấc mơ thì Sayurin nghĩ mình sẽ ngất đi mất. 

Tim cô lại loạn nhịp và cô biết trái tim đang nghĩ gì….

5 nhận xét:

  1. Như thế có quá nhanh không khi mà Maiyan tỏ tình vs Táo như vậy? Không phải là mình không biết cảm xúc của hai người ra sao mà là Mai nói vs Táo trông tình trạng không vui sau cuộc gọi kia, mà người gọi cho Mai là ai dậy au??? Nanase hả ^_^???

    Nếu là Nana thì có phim hay để coi rồi :)

    Hóng chap mới của au ^_^

    Trả lờiXóa
  2. Không nhanh đâu , là không nhanh , Mai đã thích Táo lâu rồi mà :(( Nhưng Mai vốn tsun, có thể nói ra điều đó hẳn bạn gái cũ ( người yêu cũ ) đã làm điều gì có tác động rất lớn tới Mai, tới nỗi cô bỏ cả nguyên tắc mời Sayurin đi ăn bít tết rồi tỏ tình luôn nữa ; v ;

    “Một người yêu quý tất cả những gì Sayurin có dù là tốt hay xấu, không làm Sayurin đau lòng, không bỏ mặc Sayurin một mình mà luôn ở bên cạnh chia sẽ. Khi Sayurin buồn người đó cũng cảm thấy buồn, khi Sayurin cười thì người đó so với bất cứ ai càng vui vẻ”

    Thích nhất Maiyan ;____;

    Trả lờiXóa
  3. hẳn là *tình cũ không rủ cũng tới* a, nếu cứ để mai - táo trêu qua ghẹo lại mãi thì ta sẽ có bộ phim truyền hình ngàn tập nên coi như bạn tình cũ tới làm chất xúc tác thúc đẩy mọi chuyện. fic này lỡ làng rồi nhưng nếu có fic mai-táo khác thì ta muốn táo sẽ là người chủ động đeo theo thị mai cho hợp tình hợp cảnh *cười ham hố* về tình cũ của mai ta đang rất phân vân, không biết nên tiếp tục chọn bạn Dã Thị Thất Lại vào vai tiếp hay cho lão Kiều để dìm hàng cp kiều - bạch * rất hot bên trung* đây hoăc là ai khác .... nếu được thì cho ta vài cái tên đề cử nha...*ngại ngùng*

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu dậy cho 7 vào đi cho có chuyện tình tay ba tay bốn vào đây. Còn lão Kiều thì để sau :)

      Xóa
  4. Nếu chưa yêu nhau mình thích tác giả sử dụng cách xưng hô 'tôi - cô' ( với Maiyan ) như các chap trước hơn còn nếu yêu nhau rồi thì 'tôi - em' chắc sẽ rất ngọt ngào còn xưng tôi gọi tên với mình nghe có vẻ hơi ngại ngại không hiểu sao :(

    Trả lờiXóa